Giờ cao su

795

Nếp ngày

Anh chị và các bạn thân mến, những ngày gió mùa về, chui trong chăn ấm áp mà phải dậy đi làm quả thực cũng có đôi chút thách thức với chúng ta, đã vậy trời lại còn mưa như đợt gió mùa này khiến cho đường bẩn hơn, tắc hơn và góp phần làm cho những công nhân viên chức đi làm muộn hơn bình thường một chút. Bạn có phải là người hay đi làm muộn hoặc hay đến muộn trong các buổi hẹn?

Chắc hẳn chúng ta không còn lạ lẫm gì với câu chuyện truyền thuyết về hai chàng trai đi cầu hôn một nàng công chúa. Cả hai cùng tài năng vượt bậc, nhà vua không biết gả cho ai bèn giao hẹn ngày hôm sau ai đem sính lễ đến trước sẽ được chọn làm phò mã. Sáng hôm sau anh chàng có thói quen rề rà, chậm chạp đến sau và trở thành người thua cuộc. Kẻ thua cuộc ấy là Thủy Tinh và từ đó mỗi khi nhớ lại chuyện xưa, chàng lại làm bão dông, lụt lội, gây khốn khổ cho nhân gian.

Câu chuyện nổi tiếng đó ai cũng biết đến nhưng không phải ai cũng rút ra được cho mình bài học từ sự chậm trễ của Thủy Tinh. Nhìn quanh, chúng ta có thể đếm không xuể những chàng Thủy Tinh của Việt Nam thua cuộc chỉ vì cái tật không tôn trọng giờ giấc. Chuyện “giờ cao su” của người Việt chúng ta đến giờ chẳng còn lạ lẫm gì với người nước ngoài. Ngay đến trang web hướng dẫn những khác biệt văn hóa Việt-Canada của chính phủ Canada cũng nhắc đến chuyện dùng giờ cao su. Khi bàn tới nguyên nhân, thiên hạ có thói quen nhắc tới sự khác biệt giữa hai cấu trúc xã hội. Ở Việt Nam, mọi cấu trúc đặt trên nền tảng nông nghiệp nên giờ giấc không bắt buộc phải tuyệt đối chính xác dù đôi khi việc tưới vườn hay thu hoạch phải đúng thời điểm, sao cho kịp lúc sương muối hay sương giá đổ xuống, v.v. nếu không cả một vườn cây sẽ hư hoại vì thời tiết không thích hợp.

Vậy thì giờ giấc cũng giữ vai trò quan trọng trong công cuộc mưu sinh của người Việt dù ngàn xưa chưa có đồng hồ điện tử nhưng người nông dân đều phải tổ chức săn bắn, đánh cá, trồng trọt theo đúng thời gian. Có điều, vấn đề sử dụng thời gian không đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối kiểu “Đúng 8 giờ không sai một giây” như cuộc sống bây giờ.

Như vậy khó đổ lỗi cho thói quen di truyền đã tạo ra trong mỗi người do tổ tiên đã cấy cày, đã sống bằng nghề nông từ ngàn năm trước, khiến bây giờ con cháu có thói quen dùng giờ cao su trong đời sống hàng ngày.

Vậy tại sao vô số đồng hồ của chúng ta kéo nhùng nhằng một thứ giờ cao su không thuốc chữa?

Có lẽ điều đó đơn giản chỉ là một thói quen xấu mà chúng ta dung dưỡng. Vậy thôi! Bởi trong công việc ở các công ty, xưởng sản xuất, giờ giấc được tính chính xác từng phút một. Vào hãng, bấm thẻ, qua phút thứ mười lăm thì kể như đã đi muộn một tiếng đồng hồ và tiền lương ngày hôm ấy sẽ mất đi công lao của một giờ làm việc vất vả. Như vậy rõ ràng là những đồng hồ dùng giờ cao su đều có thể thay thế khi chúng ta bị bắt buộc phải đúng giờ. Và cũng rõ ràng là chúng ta chỉ dung dưỡng lối dùng giờ cao su khi không bị áp lực hay không bị trừng phạt vì không đúng giờ.

Hẹn gặp bạn bè ngoài quán cà phê để chuyện phiếm, người ta đủng đỉnh cho đến sát giờ mới gọi cho bạn báo rằng mình sẽ đến trễ (vì những câu đổ lỗi phổ biến nhất như tắc đường, việc đột xuất). Và bạn bè cũng chẳng có biện pháp trừng phạt nào.

Một vài nguyên nhân khiến chúng ta dù biết rằng nên tôn trọng giờ giấc nhưng vẫn cố tình đến muộn đã được đúc kết như sau:

Thứ nhất là đến sớm thì cũng phải chờ vì ai cũng đến muộn hết.

Thứ hai là đến sớm ngồi dài người ra đấy, mất hết cả giá trị con người. Chẳng những vậy, còn phí thời giờ của mình.

Thứ 3 là thường những nhân vật quan trọng hay đến sau. Mình không quan trọng nhưng cũng nên đến muộn một tí để thiên hạ khỏi xem thường. Thử tưởng tượng thong thả bước vào phòng, hàng trăm con mắt ngước lên nhìn mình. Mình thong thả đếm bước như minh tinh bước trên thảm đỏ. Cảm động hết chỗ nói.

Thứ 4 có thể là đến thật muộn như một hình thức phản kháng với những người chuyên môn đến muộn. “Tôi sửa soạn từ sáng và đáng lẽ đến đây từ trưa nhưng biết có đến sớm cũng phải chờ, vì ai cũng đến muộn hết.”

Đối với người Tây Phương, đến muộn đồng nghĩa với sự ngạo mạn, khi chúng ta xem giờ giấc của mình quan trọng hơn của người khác. Đến muộn để lại ấn tượng xấu trong cuộc phỏng vấn việc làm, nha sĩ hay bác sĩ sẽ không có đủ thời gian khám cho bạn, bạn sẽ mất phần đầu của một chương trình trình diễn hay đoạn đầu cuốn phim, vài món khai vị trong bữa tiệc, và nhiều khi mất cơ hội có một việc làm mà bạn mơ ước.

Những người trẻ Việt nam lớn lên ở nước Mỹ không bị cái tật dùng giờ cao su. Như vậy hội chứng dùng giờ cao su không phải bệnh di truyền mà là thứ bệnh truyền nhiễm, dễ lây (bởi người nước ngoài sống ở Việt Nam ít lâu, đồng hồ của họ cũng chỉ giờ cao su như mọi người), và có thể chữa khỏi (ví dụ như bằng bị cảnh cáo đuổi việc là sẽ đúng giờ ngay). Tuy nhiên căn bệnh này cũng rất dễ tái phát.

Việt Nam có câu “Trâu chậm uống nước đục.” Trong cuộc sống đầy ganh đua ở nước Mỹ, nhiều khi nước đục cũng không còn cho những con trâu đến chậm. Và những chàng Thủy Tinh nếu có đầu thai ở nước Mỹ thì sẽ chẳng tìm được việc làm nào ngoài thói quen làm gió, làm mưa.

Trên đây là một vấn đề đang tồn tại trong xã hội hiện tại và bạn hãy cùng tôi tự chữa cho mình khỏi bệnh và không lan truyền căn bệnh này đến mọi người.

Còn bây giờ, trước khi bắt đầu công việc đầy bận rộn trong ngày, hãy dành ít phút để cùng thưởng thức ca khúc “Nếp ngày” để thấy rằng thời gian vẫn cứ trôi và chỉ có ta đôi khi đang dừng lại.

Comments

comments