Từ thiện

299

Đứa bé

Xin chào Anh chị và các bạn!

Vậy là một tuần nữa đã lại trôi qua. Những người làm chương trình rất vui lại được gặp lại Anh chị và các bạn trong Chương trình Radio Daily tuần 35, số cuối tuần.

Anh chị và các bạn thân mến, “Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi bạn biết mạnh dạn cho đi – chứ ko phải nắm giữ thật chặt”. Đó có lẽ là thông điệp mà cô bạn Vũ Minh Hạnh – Phòng BD muốn gửi gắm đến Anh/Chị và các bạn trong phần chia sẻ dưới đây. Radio Daily xin mời anh chị và các bạn cùng lắng nghe và cảm nhận.

“Dù đã đi làm được mấy năm rồi nhưng tôi vẫn còn luôn cảm thấy nhớ nhung cảm giác khi được đi học, được cắp sách tới trường. Bây giờ cứ mỗi dịp cuối hè sang thu, nhìn lũ cháu trong nhà xôn xao đi mua sách vở năm học mới là tôi lại thấy chút bồi hồi nhớ. Nhớ cái sự háo hức của sách vở mới. Nhớ cái cảm giác được đi lang thang ngắm nghía và chọn những chiếc bọc vở thật đẹp hay những chiếc bút chì, hộp bút thật xinh xắn và ngộ nghĩnh.

Nhưng trên hết, có lẽ là nhớ cái cảm giác hai chị em được ngồi soạn lại những sách vở cũ nhưng còn mới, những bộ quần áo còn đẹp, còn tốt nhưng không dùng nữa để mang về quê cho các cháu trong nhà mỗi khi gia đình tôi về quê ăn giỗ. Lúc đầu, hai chị em tôi cũng cảm thấy băn khoăn không biết những đồ mình mang về các cháu ở quê có thích không, bởi chúng không phải là những món đồ mới tinh. Nhưng khi nhìn thấy cảnh các cháu tranh nhau ra đón 2 dì từ lúc còn ở xe, mặt mũi đứa nào cũng vui hớn hở khi nhận được đồ dì cho, 2 chị em tôi cứ nhìn nhau ngậm ngùi mà chẳng biết nói gì. Rồi cứ thế, việc gom lại những đồ dùng còn tốt, thậm chí là đi mua thêm đồ mới và sắp xếp, phân chia đồ cho nhà nọ nhà kia cho phù hợp đã dần dần trở thành thói quen của 2 chị em tôi. Cho đến tận bây giờ, khi các cháu cùng lứa cũng đã lấy chồng có con, nhưng cả nhà tôi vẫn duy trì thói quen ấy.

Khi học đại học và nhất là khi bắt đầu đi làm, tôi bắt đầu có cơ hội được cùng các bạn trẻ đi tham gia các hoạt động tình nguyện. Trẻ mà, tôi có sức khoẻ để có thể đóng góp. Cùng các bạn, tôi đi đến các vùng xa. Cũng đã nhận thức được sự thiếu thốn về vật chất mà các cháu ở những miền núi so với các bạn ở đồng bằng. Cũng đã nhận thức sự cố gắng của mỗi đoàn tình nguyện thật nhỏ nhoi và không thấm vào đâu so với những hoàn cảnh khó khăn.  Anh chị và các bạn ở Hoa Sao cũng đã từng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, chắc sẽ có cùng cảm giác như tôi khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiêu và vui sướng của các em nhỏ ở những vùng xa xôi khi nhận được quà, hay chỉ là khi có các cô chú ở xa tới thăm trường. Những nụ cười ấy chính là nguyên nhân khiến tôi thấy mình sống có ý nghĩa hơn, biết yêu thương hơn.

Một mùa khai trường nữa lại đến, một mùa trung thu nữa cũng đang tới rất gần…chắc hẳn rằng lúc này đây vẫn có nhiều em nhỏ khó khăn trên khắp cả nước còn chưa có manh áo mới để tựu trường, đâu đó vẫn còn những em nhỏ vẫn còn chưa được ăn no, chưa được biết đến những món quà, những món đồ chơi trung thu mà các bạn cùng trang lứa vẫn thường xuyên được bố mẹ mua cho.

Hi vọng rằng cũng có nhiều anh chị và các bạn ở đây có cùng chung cảm xúc giống như tôi: mong muốn được giúp đỡ nhiều hơn nữa cho các em nhỏ còn gặp nhiều khốn khó, để các em được sống tốt hơn, hồn nhiên hơn, đúng như lứa tuổi của chính mình.

Trước khi kết thúc những chia sẻ của mình, xin được gửi tặng anh chị và các bạn một ca khúc giàu cảm xúc, viết về các em nhỏ có hoàn cảnh đáng thương, ca khúc “Đứa bé”

Chúc Anh chị và các bạn một ngày cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc!

Comments

comments