Trở về tuổi thơ

294

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Radio Daily số ngày thứ 3, tuần 50 xin chào anh chị và các bạn.

Anh chị và các bạn thân mến,

Ai trong chúng ta đều đã trải qua một tuổi thơ với không ít kỷ niệm mà cuộc sống hối hả thường ngày đôi khi khiến ta nhỡ quên đi. Mỗi con người được sinh ra trong một gia đình khác nhau, một vùng quê khác nhau nên kỷ niệm tuổi thơ cũng sẽ có những chuyện thú vị riêng, vậy tại sao chúng ta không chia sẻ với nhau nhỉ.

Được trở về bên vòng tay gia đình sau những ồn ào, vội vã của công việc và những mối quan hệ bên ngoài là điều mà chúng ta luôn trân trọng. Những bữa liên hoan đại gia đình của nhà tôi bao gồm cô dì chú bác, anh chị em họ sẽ không thể thiếu đi những câu chuyện khi anh chị em chúng tôi còn thơ bé, những trò nghịch ngợm có thể viế thành tiểu thuyết.

Tôi thì nổi tiếng là ngoan từ bé với việc đi học, xem TV, loanh quanh bên gia đình và răm rắp nghe theo lời bố mẹ dặn mãi đến khi lên đại học. Chính vì vậy mà cậu em nghịch ngơm của tôi giờ cũng ngoài 20 đã vênh mặt lên mà nói rằng “chị thấy chị ngoan thì chả có gì hot không? Bây giờ làm gì có gì để mọi người kể lại, phải như em đây, tuổi thơ dữ dội, suýt thì làm cháy nhà,  mỗi cấp học 2 trường, bố mẹ cũng được lên gặp cô giáo nhiều mà bây giờ em có phải đứa hư đâu”.

Thôi thì kể cũng tiếc, giá ngày xưa mình cùng đồng bọn tạo được những scandal ấn tượng thì mình cũng đã được sử sách ghi lại. Tuổi thơ của tôi không dữ dội nhưng cũng không thiếu những trò chơi mà thời đại công nghệ bây giờ các bạn nhỏ không còn mặn mà lắm.

Chúng bạn cùng khu cứ tụ tập là trò đồ cứu hay cá sấu lên bờ không thể nào thoát. Đồ cứu là trò chơi hoạt động của lũ trẻ con ở bãi đất trống, hay quanh khu xóm, chạy huỳnh huỵch để rồi mổ hôi mồ kê nhễ nhại không kể ngày hay tối và rồi hớn hở khi cứu được người khác và được cứu lại:

Rượt đuổi bắt nháo nhào
Chạy quăng luôn giày dép
Cứu bạn rồi tính sau
Tàn cơn vui nhặt lại
Chẳng mất dép đứa nào!
Mệt lử trong vui vẻ
Giọng ai cũng khào khào.

Rồi những ngày cấp 1, không ngày nào chịu về đúng giờ vì còn mải ở lại nhảy dây với xông phi, cô bạn gần nhà tôi xông phi nhiệt tình quá còn phải tặng lại cho sân trường một chiếc răng cửa để kỷ niệm dù mới thay răng cách đó không lâu. Và dĩ nhiên chơi bất cứ trò gì cũng phải oẳn tù tì cho công bằng.

Không phải lúc nào cũng có đồng bọn để hò hét thì cũng chẳng thiếu những trò thú vị trong nhà, dù sao thì vẫn trong giới hạn. Chẳng biết bạn có giống tôi yêu thích trò đứng trước gió quạt hét thật to để thấy giọng mình rung rung. Hay lấy cái chăn trùm lên quạt để gió thổi tung lên làm thành ngôi nhà bí mật.  Đôi lúc lại bóp bọt nilon dùng vận chuyển đồ để nghe tiếng nổ lép bép. Đôi khi quay tròn ô dưới mưa để được thấy nước bắn tung tóe. Bóng bay không chỉ được làm phồng bằng cách thổi lên mà còn căng tròn với một bọc nước bên trong và thích thú khi bong vỡ tung tóe.

Nhớ cả những lần nghịch nến bỏng cả tay, cháy xém cả tóc mà vẫn hét lên vì sung sướng. Thấy tường nhà bị bong không những không bảo vệ mà còn hì hụi bóc vỏ vôi tường và tự hào khi mình bóc được những miếng to. Có khi lại chăm chú xem đàn kiến dọn nhà và tha mồi về tổ. Cầu thang trong nhà có bậc không đi mà nhất định phải trượt xuống. Lúc nào đi trên đường mà có bậc chạy dài là phải leo lên đi đúng trên hàng gạch đó, hai tay dang ra, ngã siêu ngã vẹo…

Lớn hớn một chút, kỷ niệm gắn liền với chúng bạn nhiều hơn vì ngoài giờ học trên lớp còn là những giờ học thêm và đặc biệt là được tự đi xe đạp đến trường, cũng thấy oai hơn bao nhiêu.

Ngày xưa đi học có trò dán giấy sau lưng bạn, giả vờ vỗ lưng bảo tớ nhờ xíu là xong việc, lúc sau các cô câu bạn tha hồ đi khắp nơi với cái đuôi giấy có dòng chữ dìm hàng. Đại loại như câu “tôi bị điên” là nhẹ nhàng nhất.

Hồi đó cũng không thể thiếu được những tình cảm “bọ xít”, gán ghép người này với người kia, mặt mũi thì đỏ lựng lên mỗi khi bị trêu nhưng tôi dám cá là không có lửa thì làm sao có khói. Nghĩ lại một thời tuổi thơ đầy ắp tiếng cười và chính vì không chịu khó viết nhật ký nên cũng có rất nhiều kỷ niệm về tuổi thơ đã bị rơi rụng trên đường đời hay một phần bị bào mòn bởi thời gian.

Ký ức tuổi thơ trong tôi bấy giờ thật đáng nhớ, thật đẹp như trong mơ, nhiều khi cũng muốn quay ngược thời gian và trở lại tuổi thơ.
Khi………
“Người Anh hùng” chính là “Bố”
“Tình yêu” là “Cái ôm chặt của mẹ”
“Nơi cao nhất trên thế giới ” có thể quả quyết là “sân thượng nhà mình”
“Kẻ thù lớn nhất” chỉ có thể là “Anh chị em ruột”.
Điều duy nhất có thể gây”Đau đớn” không gì khác ngoài “Xước đầu gối”
Thứ duy nhất khiến ta “Vỡ vụn” chính là “Đồ chơi bị hỏng”.
Và khi đó…
“Tạm biệt” đơn giản có nghĩa là “Hẹn gặp lại vào ngày mai” :”>

Nếu bây giờ bạn đã có con thì đó quả là một điều tuyệt vời bởi lẽ bạn sẽ tìm thấy tuổi thơ của chính mình. Khi đồng hành với con của Bạn, bạn sẽ thấy tuổi thơ ngay trong chính các bé thơ. Bạn cũng đã từng lớn lên từ buoc đi chập chững, từ trò chơi khi bạn cùng chơi với con , khi đó, bạn đã có được nữa vé miễn phí quay về với tuổi thơ rồi.

Kỷ niệm tuổi thơ của mỗi người sẽ là dòng ký ức đẹp, hãy chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện tuổi thơ đáng nhớ của bạn qua hòm mail hoasaocom@hoasao.vn để một ngày nào đó, bạn sẽ được nghe thấy kỷ niệm tuổi thơ của mình trên Radio Daily và khẽ mìm cười.

Còn bây giờ, hãy cùng Radio Daily nghe ca khúc “Cho tôi một vé đi tuổi thơ” để thấy lại ngày xưa của mình trong từng lời hát và rung động với những kỷ niệm khó phai…

Comments

comments