Phượt

311

Ngày khác

Xin được chào mừng Anh chị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Radio Daily tuần 37, số phát sóng ngày thứ 3 với chủ đề mà tôi tin chắc rằng nhiều bạn trẻ ở đây sẽ cảm thấy khá thích thú: chủ đề PHƯỢT

PHƯỢT – Là cái khái niệm đầy cá tính mà hiếm có ai chưa từng nghĩ đến việc thử một lần trong đời. Phượt là cách những chàng trai cô gái trẻ gọi tên những cuộc hành trình ngắn dài để tích góp thêm những trải nghiệm cuộc sống qua những chặng đường chẳng giống ai.

Tôi biết đến Phượt lần đầu từ những năm học cấp 2. Hồi đó, đài truyền hình TP HCM phát hành bộ phim tài liệu Ký Sự Hỏa Xa, ghi lại hành trình của một nhóm phóng viên, xuất phát từ Việt Nam, xuyên qua Châu Á và đi hết một vòng ChâNu Âu trên xe lửa. Tới lúc đó, tôi mới biết rằng thế giới ngoài kia không quá xa xôi như tôi từng tưởng tượng, và một ngày nào đó, tôi sẽ phải bắt đầu những hành trình đầu tiên của mình.

Lần đầu tiên đi phượt, tôi gọi như thế, là lần tôi và đám bạn chạy xe máy đi thăm làng cổ đường Lâm, chỉ vài chục km, nhưng cũng là một trong những lần đầu tiên, mà đến giờ nghĩ lại tôi vẫn phải chực cười. Sáng cũng dậy sớm, cũng mua cả tá đồ hộp, bánh mì, hoa quả, cũng mũ mão cẩn thận, cũng kiểm tra xe, cũng sẵn sàng máy ảnh để ghi lại hành trình…

Thế rồi, thì đi riết cũng thành quen. Giờ tôi khó có thể đếm nổi mình đã đi bao nhiêu hành trình dài gấp vài chục lần như thế. Đôi khi chỉ vì một bức hình của một anh bạn chụp trên một hành trình nào đó mà cả đám đã ý ới gọi nhau, tuột khỏi một tuần bận rộn công việc, chỉ đơn giản với đôi bộ quần áo, đống khăn khố ấm áp, là chỉ nửa ngày sau chúng tôi đã có mặt ở một đoạn tỉnh lộ xa xôi nào đó.

Mùa thu có lẽ là mùa mà người ta Phượt nhiều nhất, đặc biệt là dân Phượt miền Bắc. Sau những ngày vào thu, lúa trên Tây Bắc đã chín vàng, vậy là từng đoàn từng đoàn phượt nối nhau lên Tây Bắc. Từ Mai Châu, Pù Luông, Mộc Châu, hay xa hơn là tới Tú Lệ với gạo nếp dễ nghiện, Mù Cang Chải với đêm trăng biển lúa vàng nổi tiếng mỗi dịp Trung Thu, hay xa hơn là những khoảng trời biên ải Lũng Cú, cách vài chục cây số từ Hồng Ngài của vợ chồng A Phủ.

Rồi cả đến cung đường Chính Bắc huyền thoại của dân phượt, vượt hơn 500 cây số để chinh phục cột cờ Lũng Cú, rẽ vào nhà vua Mèo rồi đón phiên chợ sớm trên thị trấn Đồng Văn, leo qua con đèo Hạnh Phúc hùng vĩ trước khi thả mình vào những cánh rừng nguyên sinh của đất Cao Bằng…

Rồi sẽ đến những con đường cát trắng gió lào miền trung, những dặng cao su miết mải của miền Đông và những con đường đất khúc khuỷu giữa miền Tây. Tuổi trẻ là như thế, và có lẽ là nên như thế, cần phải ít nhất một lần bước ra ngoài, tới một miền đất nào trước đây còn chưa biết gọi tên, lẩm nhẩm dăm câu hát và để bụi đường, nắng gió bám lấy dạn dày…

Tất cả những trải nghiệm ấy, nếu chỉ ngồi nhà yên phận đọc sách báo, chắc sẽ khó mà tưởng tượng rằng mình có thể đi xa đến thế trong vài ngày, khi trong túi chỉ có vài trăm ngàn đồng, một người bạn đồng hành lắm chuyện và một chiếc xe máy. Để mỗi khi nghĩ lại, không giật mình vì mình chưa từng được đi xa, chưa từng gặp những con người lạ, để thấy ngay chính đất nước mình vẫn rất gần gũi, hiền hòa…

Và để kết thúc phần chia sẻ của mình trong chương trình Radio Daily ngày hôm nay, xin được gửi tặng đến Anh chị và các bạn một ca khúc của ban nhạc Bức Tường – ca khúc “Ngày khác”.

Comments

comments

SHARE
Previous articleBữa cơm gia đình
Next articleLàn da mùa thu