Những lá thư tay

634

Chút thư tình người lính biển

Một tuần mới đã lại bắt đầu, chương trình Radio Daily tuần thứ 40, số phát sóng ngày thứ 3 xin được gửi tới Anh chị và các bạn những lời chào thân thương nhất.

Anh chị và các bạn thân mến, không biết anh chị và các bạn từ lâu rồi có còn thói quen viết và gửi những bức thư tay cho bạn bè, người thân của mình hay không? Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại, khi mà điện thoại, internet đều phát triển như vũ bão, ta dường như dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những chiếc smartphone với sóng wifi, 3G có thể kết nối facebook, viber, zalo….nhưng hình ảnh của những chiếc tem thư viết tay được gửi tới thùng thư bưu điện hình như đã rơi vào dĩ vãng.

Tôi không phủ nhận rằng mình thuộc tuýp người hoài cổ. Những thứ của thời quá khứ thường khiến tâm tưởng mình xao động không yên. Bởi tất cả đều thật đẹp. Đẹp vì chúng đã biến mất hoặc đang trên đà biến mất.  Tôi thích nhìn những lá thư với chữ viết gọn gàng trên bề mặt và những con tem đủ màu in dấu bưu điện đỏ được gửi đi.Tôi cũng thích nhìn những hòm thư đặt trước cửa bưu điện. Mỗi bận xem phim trên màn điện ảnh phương Tây, tôi cứ xuýt xoa mãi những hòm thư nhỏ xinh trước cổng nhà ngập đầy màu hoa lá.

Nhưng cũng đã lâu rồi, tôi cũng không còn viết thư tay hay bưu ảnh nữa. Một phần do yên bề gia thất, phần do công việc, một phần do internet với email, chatting, đã làm cả nhân loại trong đó có cả tôi, quên đi những bức thư viết bằng mực trên trang giấy trắngcuộc sống bận rộn khiến tôi cũng không còn viết thư nữa. Hôm qua, tình cờ nhận được một bức thư tay từ một người bạn đang định cư tại nước ngoài, tôi bỗng thấy vui mừng và hồi hộp đến kỳ lạ.

Nhớ lại quãng thời gian học phổ thông, bạn bè ở xa chủ yêu liên lạc với nhau qua điện thoại công cộng hay qua những bức thư viết tay đầy nắn nót. Điều đầu tiên lớp phó làm khi đến lớp là kiểm tra hòm thư xem những ai có thư. Thư về đến lớp, ai cũng hồi hộp, nhao nhao tranh phần để xem mình có nhận được thư hay không. Đứa nào nhận được thư thì vui mừng ra mặt.

Rồi nhiều lúc, bất chợt thò tay vào ngăn bàn, lại nhận được những bức thư làm quen từ các bạn hay các anh chị học buổi sáng. Cái tuổi dở dở, ương ương với những thứ tình cảm ngây thơ, trong sáng với những rung động đầu đời mà bây giờ nhắc lại vẫn còn nhớ mãi… Ngày ấy chẳng có điện thoại, máy tính, internet lại càng không. Lũ trẻ chúng tôi vẫn thường dùng cách gửi thư trong ngăn bàn khi muốn làm quen với nhau. Hồi ấy, tôi nhận được một bức thư thật dài mà giờ đây chẳng thể nào nhớ lại được chút gì. Gói thật kĩ trong chiếc phong bì thật đẹp in hình những trái tim hồng một màu hồng bồng bột…Tim đập thình thịch, tôi lén chờ đến giờ ra chơi mới giở ra xem mà vẫn bị lũ bạn ngồi cùng bàn phát hiện. Chúng còn bắt phải đọc to lên cho cả hội cùng nghe, rồi cười khúc khích với nhau.  Đúng là thời trẻ con ngây thơ và hồn nhiên…

Nhưng từ khi lên đại học, điện thoại và internet trở nên phổ biến hơn. Những cánh thư cứ thế vơi dần. Một cuộc điện thoại ngắn gọn, một cú nhấp chuột để soạn thư và một cú nhấp khác để gửi đi tất cả. Không phải bơm mực, chẳng cần thay giấy, không phải mua tem, cũng chẳng cần chờ đợi bưu điện tháng ngày, tiện lợi tưởng đến thế là tột bậc rồi. Thế là có một ngày những người yêu thư tay (như tôi) chẳng thể nào cứ hoài cổ mãi. Thư tay cứ thế xa cách dần. Nhiều bạn trẻ bây giờ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của những hòm thư sơn vàng nằm lẻ tẻ khắp nơi trong thành phố. Hỏi cô em họ lớp 12 về những hòm thư vàng góc phố, cô nhìn tôi bỡ ngỡ “Từ bé đến giờ chưa bao giờ em viết thư tay cũng không bao giờ để ý đến những hòm thư màu vàng nào. Cũng chưa bao giờ em nhận được một bức thư viết tay gửi qua bưu điện”. Những người bạn của cô đều như vậy…

Mở bức thư của một người bạn phương xa vừa gửi cho mình hôm qua, chỉ là những câu hỏi thăm giản dị về cuộc sống thường nhật mà sao thấy lòng ấm áp lạ..uh thì nét chữ bạn viết chẳng thể nào tròn trịa và đều tăm tắp như những font chữ vuông vức trên khổ giấy A4 của Word, thậm chí có nhiều đoạn phải nheo mắt khi cố đọc những chữ nào đó hơi khó nhìn nhưng chợt thấy nó có hồn hơn biết bao sao với một bức mail công nghệ số. Thế là quyết định ngồi hồi âm lại ngay bức thư của bạn…thậm chí, còn viết thêm vài bức nữa để gửi cho những đứa bạn ở cùng 1 thành phố nhưng lâu lắm rồi cũng không gặp….Chắc hẳn, chúng nó cũng sẽ vui và bất ngờ như mình khi nhận được một bức thư tay mình gửi.

Nhân một ngày vừa nhận được 1 bức thư tay từ một người bạn đã lâu không gặp, xin được gửi đến Anh chị và các bạn những chia sẻ nhỏ về thói quen viết thư tay, một thói quen đã dần bị trôi vào quên lãng trong cuộc sống gấp gáp, bận rộn hiện tại.

Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin được gửi tặng tới anh chị và các bạn một ca khúc, ca khúc “Chút thư tình người lính biển”

Comments

comments

SHARE
Previous articleTuổi trẻ
Next articleCảm xúc tháng 10