Thời đại mạng xã hội: Ai là công cụ của ai?  

309

 

Với chủ đề “Mạng xã hội”, Hoa Sao Voice mong muốn được đối thoại với chị Lê Ngọc Châu – Giám đốc Truyền thông của Tập đoàn. Tuy nhiên, sau khi nghe chia sẻ về chủ đề, chị Châu đã xin phép Hoa Sao Voice để được ….độc thoại trong số này. 

Dưới đây là chia sẻ của chị Châu về mạng xã hội và những quan điểm, kinh nghiệm quý báu mà chị đã sưu tầm được liên quan đến việc “sống chung với mạng xã hội!”.

Khi mạng xã hội trở nên phổ biến, hầu như mọi người đều theo xu thế chung, và có cho mình ít nhất một trang cá nhân trên mạng. Có một trang cá nhân để ở đâu đó trên internet, giống như cảm giác mình vừa có một miếng đất “cắm dùi” vậy. Rồi mỗi người tất bật xây cất, đào bới, trang hoàng,.. vội vội vàng vàng, nhanh nhanh chóng chóng, nghĩ nó phải là công cụ để cuộc sống của mình hợp thời đại, vui vẻ, hạnh phúc, tiến bộ hơn. Nhiều khi không kịp nhận ra, có khi, mình là công cụ cho những cá nhân đứng sau một trang mạng xã hội, một ứng dụng miễn phí nào đó. Đôi khi, nó đã thực sự đe dọa đến cuộc sống của mình.

  1. Giờ đây, tôi có thêm một thói quen mới khi phỏng vấn tuyển dụng nhân sự. Tôi sẽ nói rất nhã nhặn và cầu thị: “Em có thể cho chị xem qua Facebook của em được không? Hoặc bất kì một trang cá nhân hay group nào mà em điều hành”. Chưa cần coi qua trang cá nhân của ứng viên, chỉ cần nhìn phản ứng của các bạn khi tôi đưa ra đề nghị, tôi đã biết được một số phần trăm nào đó về trang của họ hay về con người họ rồi. Có khi, một ứng viên lúng túng hoài vẫn chưa thể được cho tôi giao diện trang của bạn ấy, vì bạn ấy đang bối rối ẩn bớt đi một số thứ mà trong tình huống này bạn không hề muốn “show” ra.

Doi thoai 2

Tôi không bao giờ chọn một ứng viên suốt ngày cằn nhằn, nói xấu người khác. Tôi cũng không chọn một ứng viên chỉ biết kêu ca than phiền về cuộc sống. Tôi sẽ rất cân nhắc khi một ứng viên nhiều tiềm năng nhưng cũng “chém gió tơi bời” trên các mạng xã hội,… Nếu trước đây, người ta nói: “Nói cho tôi về bạn của bạn, tôi sẽ nói bạn là người thế nào”. Giờ đây tôi nói với ứng viên của  mình: “Chị cần xem Facebook hay trang cá nhân của em, để biết em hợp với công ty hay không?”.

  1. Bạn tôi có một công ty về kiến trúc. Một cậu kiến trúc sư có tài năng, đã từng làm ra những công trình đáng ngợi khen. Có lần, cậu được giao đầu bài thiết kế biệt thự cho một khách hàng có một gu thẩm mỹ khác cậu, mà theo cậu nói là “quê mùa, trọc phú”. Cậu phải chấp nhận nhiều điều chỉnh vô lí, dù đã cố gắng thuyết phục và tư vấn theo chuyên môn khách hàng vẫn yêu cầu làm theo ý họ (không bao giờ thiếu những khách hàng như vậy, nhất là khi chúng ta làm dịch vụ, quan trọng là cách chúng ta sống chung với họ). Khi công trình được khách hàng duyệt. Cậu quá bức xúc nên đã post ảnh phối cảnh lên trang cá nhân và chú thích: “ Gu thẩm mỹ của …Xã trưởng, nhìn muốn buồn nôn, nhưng vì tiền sữa cho con nên vẫn phải chấp nhận!”. Lạ, tôi không hiểu, đã chấp nhận rồi lại còn mang ra bôi bác khách hàng là sao? Không may, bạn của cậu lại share ngay status của cậu. Và trong danh sách người vừa share đó, lại có một người là bạn của chủ nhà, nhìn thấy đúng bản vẽ chủ nhà vừa nức nở khen với mình khi ngồi café buổi sáng. Thế là họ add nick chủ nhà vào phần commnent bên dưới. Công ty của bạn tôi không còn cách nào khác là phải cho cậu KTS nghỉ việc, gửi lời xin lỗi chính thức đến khách hàng.
  2. Một cô bạn khác của tôi, là P.TGĐ một tập đoàn phân phối bán lẻ ở HN, mời tôi đi ăn trưa. Lí do là: “Cậu vừa khai sáng và tránh cho tớ một sai lầm có thể để lại hậu quả khôn lường.” Chuyện là thế này, công ty bạn tôi cần tuyển Giám đốc Thương hiệu, và khi có ứng viên ưng ý, bạn tôi gửi CV sang nhờ tôi check, cũng ngỏ lời  nhờ tôi phỏng vấn giúp. Chuyện phỏng vấn thì tôi không nhận lời được, tôi kẹt thời gian. Nhưng tôi gợi ý cho bạn tôi xem trang cá nhân, các trang mạng mà bạn ứng viên tham gia là thành viên hay admin. Vì về CV thì có vẻ rất ổn rồi. Bạn tôi nghe theo, gọi ứng viên đến lần nữa và đề nghị ứng viên show trang cá nhân. Sau một chút lưỡng lự và có ý từ chối, thì ứng viên cũng đồng ý, vì cơ hội làm việc chỗ bạn tôi là rất tốt. Sau khi cùng hội đồng phỏng vấn lục tung Facebook của bạn này và link đến cả những group bạn tham gia, làm admin thì bạn tôi quyết định giữ lại cơ hội làm việc cho một ứng viên xứng đang hơn. Bạn tôi cho biết, một ứng viên tài năng, nhưng có thói quen nói xấu chỗ làm cũ. Cứ thay đổi một chỗ làm, bạn ấy lại ngồi bới bèo ra bọ và càm ràm ca thán về cái mà bạn cho là hạn chế của môi trường làm việc bạn vừa gắn bó.

Chúng ta cứ nghĩ công nghệ, tiệc ích, ứng dụng này kia là công cụ cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng nếu không có những nguyên tắc, sự thay đổi của nhận thức không theo kịp xu thế thì sẽ dễ dẫn đến ngược lại, tức là, từ khi nào không rõ, chúng ta lại là công cụ, bị phụ thuộc vào những thứ hoàn toàn không có trong đời sống thực, nhưng lại chi phối mạnh mẽ đời sống thực của chúng ta. Thậm chí, như các câu chuyện ở trên, điều hư ảo nào đó hoàn toàn có thể mang đến hay cướp đi của chúng ta những cơ hội mà chúng ra đang mong chờ và nghĩ mình xứng đáng!

Comments

comments