Hạnh phúc giản đơn

714

03………Đó là khi được ngày ngày làm công việc mà mình yêu thích

…………….được những người thân yêu luôn bên cạnh động viên và chia sẻ.

Xin mời bạn đọc Hoa Sao Voice số tháng 04 đến với một bức thư mà bạn Nguyễn Thị Hường, MS 375, Giám sát tại TT CSKH Hoa Sao Vĩnh Phúc gửi cho Mẹ của mình để kể về niềm hạnh phúc giản đơn như thế.

Gửi mẹ thương yêu!

0h30 phút – Ngày mới đã sang và cũng là lúc con kết thúc 1 ngày làm việc, con nhanh chóng hoàn thành mọi thứ để trở về căn phòng trọ nhỏ bé của mình. Hít một hơi thật sâu, con cảm nhận được không khí trong lành và chút hơi lạnh của thời tiết lúc nửa đêm. Ngoài trời thật yên tĩnh, ánh điện trong mỗi nhà đều đã tắt, chỉ còn chút ánh sáng của đèn cao áp làm bạn với con trên đường về. Vì sợ mẹ lo lắng nên chưa bao giờ con kể cho mẹ nghe về giờ làm việc của ca trực này. Nhưng mẹ biết không? Chính bởi tan ca lúc nửa đêm con mới có thể thấy được mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Ngoài cổng công ty người ta đến đón vợ, đón người yêu với vẻ mặt đầy háo hức, chờ đợi, rồi cả những đôi điện thoại viên vừa đi vừa nắm tay nhau cười nói rất vui vẻ. Họ kể cho nhau nghe về cuộc gọi, về khách hàng, về những cảm xúc của một ngày làm việc… Con mỉm cười và chợt nghĩ: “Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản”. Cũng từ đây, có rất nhiều người đã thành vợ, thành chồng đó mẹ à!

Thời gian đúng là không chờ đợi ai, mới ngày nào ra trường vậy mà con đi làm và gắn bó với công việc này đã gần được 3 năm rồi. Khoảng thời gian không quá dài nhưng nó cũng cho con cơ hội để trải nghiệm đủ mọi khó khăn, đủ mọi cảm xúc của cuộc sống này. Tạm gác ước mở trở thành một phóng viên giỏi, cơ duyên cũng đưa con đến với mảnh đất Vĩnh Phúc, đến với cái nghề mà con chưa từng 1 lần nghĩ tới đó chính là Call Center – và tiếp tục những ngày tháng sống xa gia đình.

Bắt đầu là 1 Call Agent, những ngày đầu lên line con sợ hãi đến mức chuông điên thoại reo là đã khiến con giật mình, thậm chí trong giấc mơ con cũng còn nghe thấy nó. Nhưng rồi mọi thứ cũng tốt hơn, con dần quen với công việc và trở thành 1 ĐTV giỏi, cho đến khi con mắc bệnh viêm thanh quản, nước mắt con giàn giụa trước những cuộc gọi, cố nói thật to nhưng vẫn không thể thành lời. Mẹ động viên con thi lên Giám sát chỉ đơn giản là để “không phải nói nhiều”. Rồi con cũng trở thành 1 Giám sát, nhưng lúc này con nhận ra mọi thứ thật khó khăn, con stress với khối lượng công việc phải làm, cảm thấy áp lực vô cùng, bắt đầu phải đi sớm về muộn, những bữa cơm tự mình nấu cũng thưa dần đi. Có những lúc con đã muốn từ bỏ, muốn trở về vị trí ban đầu nhưng rồi lại tự nhủ: “người khác làm được thì sao mình lại không làm được chứ?”, con lại cố gắng hoàn thành tốt mọi việc, tháng sau cố gắng hơn tháng trước. 2 năm đã trôi qua như thế, con thấy mình cũng đã thành công khi ĐTV mà con dìu dắt ai nấy đều KI khá giỏi, và có bạn đã trở thành giám sát giống như con. Giờ đây, con đã biết đến 2 từ trách nhiệm, biết quan tâm, chia sẻ, cùng vui, cùng buồn với ĐTV của mình. Không những thế con còn có thêm những người anh, người chị cùng san sẻ, động viên trong công việc và cả những chuyện riêng tư của mình. Khi ĐTV gọi con bằng “Chị gái” – con thấy ấm áp và hạnh phúc biết nhường nào. Cũng chỉ ở nơi đây con mới có thêm một cái tên nữa – cái tên đặc biệt bằng những con số mà không bị trùng lặp với bất kỳ ai.

Mẹ nhớ không? Các bạn con mà trước đây mẹ từng gặp, giờ người làm ở sở này, báo đài kia…nhiều lúc con cũng cảm thấy có chút chạnh lòng vì nghề của con dù giúp ích và đem lại niềm vui cho rất nhiều khách hàng, nhưng đâu phải ai cũng biết đến. Nhiều lúc con tự hỏi, liệu có ai đó muốn biết tên con, hình dáng con trông như thế nào sau những cuộc gọi không mẹ nhỉ? Nhưng rồi con lại nhớ lại lời mẹ đã nói khi con “trượt” trường Đại học mà mình mong muốn: “Con hãy là một người đặc biệt trong ngôi trường bình thường còn hơn là 1 kẻ tầm thường trong ngôi trường đặc biệt ấy”. Cuộc sống đâu phải ai cũng có thể lựa chọn cho mình những điều tốt nhất mẹ nhỉ, vậy thì thay vào đó con sẽ cố gắng để làm tốt nhất cho điều mà mình có thể lựa chọn.

Cảm ơn mẹ đã luôn bên con! Và ngày mai, con gái bé nhỏ của mẹ vẫn sẽ vững bước trong ngôi nhà Call center này mẹ ạ!

Nguyễn Thị Hường, MS 375

Giám sát – TT CSKH Hoa Sao Vĩnh Phúc

Comments

comments